Ngày thứ hai ở khu cách ly, mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn một chút. Học cách thích nghi chính là chìa khóa trong mọi hoàn cảnh.
Ngày đầu tiên mình gần như không làm được gì phần vì mệt, phần vì chưa quen chỗ ở mới, phần vì không có bàn học và mạng mẽo quá chập chờn. Bởi vậy gần như mọi công việc của mình đều bị kẹt lại.
Vẫn giữ thói quen dậy sớm
Lúc mở cửa ra ban công thì không chỉ có mình đâu mà còn có rất nhiều người khác cũng đã thức dậy rồi, thậm chí còn sớm hơn mình rất nhiều. Có lẽ nhịp sống hối hả ở Sài Gòn không cho phép con người ta có thời gian ngủ nướng.
May mắn là mình vẫn duy trì được thói quen dậy sớm. Báo thức đặt lúc 6:00 nhưng 5:30 mình đã thức dậy.
Thực ra không dậy sớm cũng không được bởi vì bạn biết đấy, 8 người chung nhau một nhà tắm và nhà vệ sinh nên nếu như dậy tầm từ 6:00-7:00 thì kiểu gì cũng sẽ phải xếp hàng chờ đợi.
Dậy sớm không chỉ giúp mình sử dụng nhà tắm thoải mái mà còn cảm nhận không khí buổi sáng trong lành, cảm giác khoan khoái hơn đón chào ngày mới.
Bữa sáng fami bánh tẻ
Ăn miếng bánh tẻ, uống ngụm fami, ngon lành hết ý!
Bữa sáng đầu tiên trong khu cách ly, mỗi người được 2 chiếc bánh tẻ và 1 hộp sữa fami. Đây là lần đầu tiên mình ăn sáng với bánh tẻ và sữa đậu nành nên cảm giác cũng hơi lạ miệng.
Chắc phải lâu lắm rồi mình mới lại ăn bánh tẻ. Thú thực là mình cũng không phải là fan của bánh tẻ lắm. Mình thường chỉ khoét ăn phần nhân còn phần ngoài thì chỉ ăn một chút rồi bỏ.
Nhưng không hiểu sao hôm nay ăn lại thấy ngon và ăn hết hai cái. Có lẽ là lâu ngày không ăn chăng hay là do bánh tẻ hương vị quê hương nhỉ?
Nhưng mình phải công nhận là ăn bánh tẻ uống fami ngon cực. Cả hai thứ cùng ngậy ngậy thơm thơm rất hợp vị.
Học cách thích nghi với cuộc sống mới
Cách ly là điều không ai mong muốn. Có lẽ với nhiều người, cách ly thật buồn chán và tẻ nhạt. Nhưng với mình, cách ly cho mình nhiều thời gian để hoàn thành các dự án cá nhân.
Việc đầu tiên mình cần làm hôm nay đó là set up chỗ làm việc ở khu cách ly. Nghe thì có vẻ ghê gớm nhưng thực chất là tìm chỗ để đặt cái laptop cho nó hợp lý.
Bàn học thì không có nên nếu cứ ngồi dựa vào thành giường rồi ôm laptop làm việc thì thực sự không ổn lắm.
Suy nghĩ một lúc, mình thử lấy cái balo để trên giường rồi đặt laptop lên. Thoạt nhìn có vẻ ổn vì cái balo của mình cũng khá cao, to và chắc chắn. Nhưng sau đó thì không ổn lắm vì cập kênh và ngồi không thoải mái.
Không lẽ mang laptop ra ngoài lan can ngồi? Ngoài đó vừa mát lại bắt mạng dễ hơn. Nhưng khổ nỗi đang cách ly mà, không thể ra ngoài đó ngồi 8 tiếng/ngày được. Huống hồ còn buổi trưa và buổi tối kiểu gì cũng phải ở trong phòng.
Đến đây mình bắt đầu thấy hơi nản vì nếu như không bố trí được chỗ kê laptop thì mình không thể làm việc được. 99% công việc phải đụng đến laptop nó khổ thế đấy!
Nhưng rồi cái gì đến thì cũng phải đến thôi
Mình nhìn lại cái giường, rồi lại nhìn xuống sàn, sau đó lại nhìn mặt giường. Khoảng cách từ sàn nhà lên mặt giường cũng không cao lắm.
Nghĩ đến đây, mình liền thử đặt laptop trên giường sau đó ngồi xuống sàn xem như thế nào.
Ôi mừng rỡ! Cảm giác vừa khéo luôn. Mặc dù hơi cao một chút làm mình phải ngồi ướn người lên như vậy cũng ổn rồi, chỉ cần có chỗ làm việc là ok!
Gấp rút hoàn thành blog và nhật ký ngày 1
Blog baohv.com mình lập đã lâu nhưng chỉ xong giao diện, chưa có bài viết nào. Nhân 14 ngày cách ly, mình cố gắng tranh thủ viết nhật ký và các chủ đề khác để đăng lên blog, dần xây dựng personal brand cho mình.
Mình đặt mục tiêu 20h là public bài blog đầu tiên về Nhật ký cách ly ngày 1: Review chung về khu cách ly và nỗi sợ mang tên ý thức. Nhưng rồi phải mãi đến 22h mới public và chia sẻ lên trang cá nhân được.
Bài viết cũng chưa tối ưu được hết. Mình mới chỉ hoàn thành nội dung và resize một số tấm ảnh minh họa để đăng lên chứ cũng chưa đăng được hết các ảnh phù hợp cũng như tối ưu phần title, alt ảnh,…chỉ kịp đặt tên ảnh cũng như tối ưu phần author và copyright.
Sắp tới mình sẽ cố gắng hoàn thiện chuỗi series “Nhật ký cách ly” cũng như đa dạng thêm các chủ đề khác cho blog của mình. Tất cả nội dung đều xuất phát từ chính những trải nghiệm và kinh nghiệm cá nhân mà mình đúc rút được.
Bỗng dưng lại nhớ đồ ăn Sài Gòn
Bữa trưa hôm nay như thường lệ vẫn có 3 món mặn, 1 món rau, 1 món canh kèm 1 món tráng miệng.
- Cá trắm rán
- Thịt kho
- Trứng rán
- Rau muống luộc
- Canh rau muống
- Ổi
Bữa tối cũng tương tự:
- Đậu rán
- Giò lụa
- Thịt gà
- Quả su su xào
- Nước su su luộc
- Dưa hấu
Dù có đi bao lâu, bao xa, bao nhiêu đi chăng nữa thì hương vị của những món Vĩnh Phúc đối với mình vẫn là ngon nhất và thân thuộc nhất.
Ôi cơm tấm, bò kho, hủ tiếu. Ôi bánh canh, bánh hỏi, bún bò
Nhưng không thể phủ nhận, mình nhớ đồ ăn Sài Gòn.
Mình nhớ hồi mới vào, mình gần như không ăn quen đồ ăn trong Nam bởi vì hầu như món nào cũng bỏ quá nhiều đường dẫn đến vị lợ lợ khi ăn.
Nhưng con người là vậy đấy. Lúc gần thì không thương để rồi khi xa thì lại nhớ!
Không biết là đang đi cách ly hay đang đi nhà trẻ
Lại vẫn là câu chuyện về ý thức. Không thể phủ nhận cách ly đối với tụi trẻ con quả là một cực hình bởi bản tính hiếu động của chúng. Nhưng việc các bà các mẹ dẫn trẻ con ra tụ tập nô đùa ở ngoài sân thì mình thấy không nên chút nào.
Phải đến khi ban quản lý khu cách ly bắc loa thông báo không tụ tập đông người thì các bà các mẹ mới dẫn con trẻ vô phòng.
Buổi chiều lại đón thêm một đoàn công dân trở về từ Sài Gòn
Trong mấy ngày này, tỉnh đang phối hợp hết sức với Bamboo Airways để đưa bà con từ Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai hồi hương.
Chiều nay lại thêm một chuyến nữa về khu cách ly chỗ mình ở Trung đoàn 834 Quang Hà. Mình đoán cũng tầm 160-200 người.
Mặc dù bữa tối nay có chậm hơn 30′ so với thường lệ (do lượng người cách ly đông hơn) nhưng không thể phủ nhận, được cách ly trong môi trường quân đội vẫn là điều hết sức tuyệt vời!
Vậy là ngày cách ly thứ hai cũng đã trôi qua rồi. Mình cũng đã dần làm quen và thích nghi với cuộc sống mới. Công việc cũng đã bắt đầu làm trở lại được một phần. Hy vọng ngày hôm sau mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn.
Còn bạn thì sao? Một ngày không cách ly của bạn như thế nào? Hãy cố gắng thích nghi và tận dụng mọi thứ nhé.
Bảo Hồ
Go inside, Move forward