Hôm nay là ngày thứ ba tại khu cách ly. Sau hai ngày đầu làm quen và thích nghi, đến ngày hôm nay thì mình đã dần quen cũng như duy trì lại các sinh hoạt như khi ở một mình trong Sài Gòn.
Sinh hoạt buổi sáng
Không lướt Facebook ngay sau khi thức dậy
Như thường lệ cơ thể vẫn tự đánh thức trước 6h sáng mà không cần báo thức. Thường thì khi ở Sài Gòn thì sau khi thức dậy, mình chưa đi ra khỏi giường ngay mà nằm khoảng 5-10′ lướt lướt Facebook hoặc mở Vnexpress ra coi xem có tin gì hot không.
Nhưng ở khu cách ly thì không vậy. Việc đầu tiên cần làm sau khi thức dậy đó chính là đánh răng và rửa mặt. Bởi vì bạn biết đấy, 8 người chung nhau một nhà vệ sinh và nhà tắm nên gần như mình phải nhanh chân trước tiên.
Mình không biết sao nhưng là người đầu tiên sử dụng nhà tắm luôn cho mình cảm giác sạch sẽ và thoải mái nhất.
Ngắm khung cảnh sáng sớm
Sau khi vệ sinh cá nhân, việc tiếp theo mình làm đó chính là ra ban công và ngắm khung cảnh buổi sáng sớm ở khu cách ly.
Chỗ mình ở là Trung đoàn 834 cũ. Là nơi đóng quân của bộ đội nên nơi đây có rất nhiều cây xanh. Chính vì thế buổi sáng có cảm giác cực kì trong lành và mát mẻ. Chỉ cần vài tiếng chim hót nữa thôi thì sẽ cực kì tuyệt vời luôn.
Cũng như Sài Gòn, mặt trời ở đây lên rất sớm. Chỉ khoảng hơn 6h thôi là những tia nắng đã lấp ló len lỏi và rập rình qua tán cây keo rồi.
Cuộc sống ở quê là vậy đấy, thường bắt đầu rất sớm chứ không như ở thành phố. Mình ở Hà Nội 4 năm nên mình hiểu cảm giác 7h mở mắt dậy vẫn có cảm giác sao mà sớm quá.
Bữa sáng hôm nay có xôi và fami
Nếu bạn hỏi đặc trưng xôi Vĩnh Phúc có gì thì mình xin trả lời đó chính là xôi ruốc đậu xanh (đỗ nhỏ). Gần như trong các đám cưới, đám hỏi thì đây là món không thể thiếu. Các hàng bán rong buổi sáng cũng bán xôi ruốc đậu xanh là nhiều nhất.
Tất nhiên vẫn còn các loại xôi khác như xôi dừa, xôi ngô, xôi gấc, xôi xéo,…nhưng mình tin rằng món xôi ruốc đậu xanh chính là phổ biến nhất ở Vĩnh Phúc.
Sau bữa sáng, khoảng 8h mình bắt đầu ngồi trở lại làm việc như bình thường.
Bữa trưa ngon mê chuẩn vị Vĩnh Phúc
Khoảng 11h30 là ăn trưa. Bữa trưa nay mình thấy là ngon nhất trong 3 ngày ở đây. Món mặn có gà hấp muối, giò lụa xào và đậu rán. Món rau có bầu xào tỏi. Ngoài ra còn món canh bầu luộc và một miếng ổi tráng miệng.
Bạn biết không, tất cả các bữa trưa và bữa tối của hơn 400 người trong khu cách ly đều được nấu bởi các chú bộ đội tại Trung đoàn 834 đó chứ không phải đặt cơm hộp ở bên ngoài đâu.
Các lãnh đạo ở đây rất quan tâm đến sức khỏe cũng như tạo điều kiện tối đa cho bà con. Ví dụ như nhà nào có con nhỏ mà không ăn được cơm thì có thể đăng ký trước với hậu cần để các anh ấy nấu cháo.
Nói chung mình không có gì để phàn nàn về chế độ ăn uống, sinh hoạt ở khu cách ly cả. Ngoại trừ việc sóng điện thoại và mạng siêu yếu, khiến công việc không được mượt mà cho lắm 🙁
Sau khi ăn trưa thì mình nghỉ ngơi nằm xem Youtube rồi đi ngủ đến khoảng 13h30 dậy tiếp tục làm việc.
Buổi tối dành chút thời gian thư giãn
Tối nay thay vì mọi người chỉ ăn xong rồi nằm coi điện thoại thì 4 anh em trong phòng rủ nhau chơi bài quỳ cho đỡ chán.
Cả phòng chơi tiến lên miền Nam. Chú Hoạt (ông chú thích coi phim) và cu Nam là hai người phải quỳ nhiều nhất. Tiếp đến là anh Việt quỳ khoảng 3-4 ván còn mình thì chỉ quỳ duy nhất một ván rồi lại xuống ngay?
Cũng bởi vì mải chơi tiến lên miền Nam từ 19h-20h mà mình trễ mất một tiếng để xuất bản blog nhật ký cách ly ngày thứ hai. Mãi đến gần 21h30 mình mới hoàn thiện và public được.
Như vậy là đã 3 ngày trôi qua rồi. Mình cũng dần thích nghi và điều chỉnh sinh hoạt của bản thân. Ý thức của mọi người trong khu cách ly cũng được cải thiện hơn một chút. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ đều bình an qua 14 ngày ở đây.
Chắc chắn 14 ngày cách ly sau khi từ Sài Gòn về Vĩnh Phúc sẽ là trải nghiệm mình không bao giờ quên.
Ngày hôm nay mình cũng chưa thực sự năng suất lắm, vẫn còn để lãng phí nhiều thời gian. Ngày mai cần phải tối ưu tốt hơn và làm việc năng suất hơn để thời gian cách ly không trôi qua một cách lãng phí.